XtGem Forum catalog

Sinhvien20
cho anh va em

Em còn nhớ đã có lần anh hỏi em “nếu có 1 điều ước, thì em sẽ ước gì ?”. Nhắm mắt lại, em trả lời câu hỏi của anh “em ước mình sẽ có hạnh phúc”. Anh nhăn mặt “chẳng lẽ ở bên anh em vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hay sao ?”. Em biết anh không bằng lòng với câu trả lời của em, nhưng điều ước của em bao gồm tất cả, những gì xảy ra xung quanh em, gia đình, bạn bè và cả anh nữa. Hạnh phúc, hai từ đơn giản nhưng em cảm thấy quá xa vời, chưa bao giờ em có thể cảm nhận được, nắm bắt được. Nếu có được hạnh phúc, chắc chắn rằng em sẽ giữ trọn lấy riêng cho mình. Trước đây, em cứ ngỡ mình sống trong hạnh phúc khi xung quanh mình là người thân, bạn bè, và người mình thương; nhưng cuối cùng tất cả, tất cả đã không còn bên em nữa. Em hụt hẫng, chơi vơi, sống trong nỗi cô đơn ngạo mạn của mình. Kể từ đó, em sống trong ích kỷ, lạnh lùng, bất cần tất cả, coi tình yêu như một trò chơi, nhìn ai cũng thấy giả dối. Và rồi anh đến. Những thời gian đầu, em cũng xem anh như một trò chơi của chính mình. Nhưng anh hiền quá, anh đối xử ân cần, quan tâm đến em từng chút một. Chính điều đó đã làm cho em suy nghĩ lại chính mình. Lúc đó, em cảm thấy vui hơn, yêu đời hơn. Anh là cầu nối để em và gia đình rút bớt khoảng cách vô hình mà bấy lâu nay vẫn đang tồn tại. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chia tay, lại một lần nữa em không tin vào sự thật này. Biết rằng thế nào ngày đó cũng sẽ đến, nhưng em không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Em đau đớn, không chỉ vì xa anh, mà vì em biết anh yêu em rất nhiều. “Sao lại phải xa nhau hở anh ?” Câu hỏi này em hỏi anh biết bao nhiêu lần. “Anh là con trai trưởng, anh phải lo cho sự nghiệp trước, thời gian 7 năm anh đi du học, anh không thể bắt em chờ đợi được, mong em hiểu và thông cảm cho anh”. Em biết, để nói ra được những lời này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thà rằng anh phản bội em, anh yêu một người con gái khác, em sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Nhưng không như vậy, lý do của anh quá đúng, em không thể nói được lời nào nữa, dẫu biết rằng anh vẫn yêu em. “Em hãy quên tất cả đi, quá khứ là quá khứ, đừng nhớ đến làm gì”. Không, em không thể nào làm như lời anh nói được. Dẫu là quá khứ, nhưng đã một thời có anh và em, có kỷ niệm của chúng mình. Em không quên, mà giữ nó lại một góc trong tim mình. Hoàng ơi, dẫu biết rằng những dòng chữ này anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn viết, viết cho em, cho anh, cho những gì chúng ta đã có. Em không cao thượng như những người con gái khác, em không thể chúc anh hạnh phúc, em chỉ mong rằng quyết định của anh là đúng, anh hãy làm hết mình vì sự lựa chọn đó, để đừng bao giờ ân hận vì đã mất em.


Sinhvien20